Quay lại danh sáchChụp ảnh chân dung · Hà Nội
Một quãng người ta đi qua
Anh Hoàng · Hải Phòng
❝ Có những giai đoạn không gọi được tên — không phải biến cố, không phải đỉnh cao. Chỉ là một quãng. Mà người ta vẫn phải đi. ❞
Câu chuyện
Có những giai đoạn không gọi được tên — không phải biến cố, không phải đỉnh cao. Chỉ là một quãng. Mà người ta vẫn phải đi.
Hoàng ở Hải Phòng. Sáng anh dậy sớm. Sáng nào cũng cốc trà nóng trước. Sáng nào cũng năm phút cho riêng mình trước khi mở cửa ra với ngày.
Hoàng để ý đến ngoại hình mình. Để ý đến da. Đến cái cằm khi soi gương buổi sáng. Đến cách áo mặc lên người vừa hay rộng. Anh chăm — không phải để ai nhìn. Đó là việc anh giữ với mình.
Có những hôm anh dành một buổi cho mình — đi đâu đó cho da đỡ, cho người nhẹ. Đi xong về một mình. Không kể với ai. Cũng không cần ai biết. Có những việc một người làm cho cơ thể mình — làm xong rồi, không có gì phải nói lại. Không phải vì giấu. Chỉ là không cần. Mình biết là đủ.

Cuối năm ngoái, anh có một đợt mệt. Đầu đau. Hay quên. Tên người mới gặp tuần trước, không nhớ ra. Bác sĩ kê thuốc bổ não. Uống đều ba tháng.
Tóc bớt rụng. Đầu sáng hơn. Nhưng cơ thể giữ nước. Bảy cân, trong ba tháng.
Bảy cân không phải nhiều với người khác. Với Hoàng — nó là tất cả những gì anh đã giữ trong mười năm. Áo sơ mi cũ chật ở vai. Đai quần phải lệch một nấc. Đi bộ, hai bên đùi cọ nhẹ vào nhau theo nhịp — cái cảm giác nhỏ nhặt đó, anh chưa từng quen. Có những hôm ngồi xuống ghế xe, ghế kêu một tiếng khác.
Có những buổi sáng anh đứng trước gương phòng tắm. Rửa mặt xong, đặt khăn xuống. Nhìn vào mặt mình một lúc lâu. Không phải để tìm cái gì sửa. Chỉ là để xem có nhận ra mình không.
Mặt vẫn quen. Hai con mắt vẫn quen. Nhưng cái cằm — đã khác. Có một lớp khác đè lên cái cằm anh đã quen mười năm. Hai bên thái dương đầy hơn. Cổ tròn hơn.
Người trong gương nhìn lại Hoàng. Lâu lắm rồi hai bên không nói chuyện.

Da cũng đang trong giai đoạn xấu. Đẩy mụn lên — trước khi nặn. Buổi sáng dậy, anh kiểm tra. Hôm nay thêm bao nhiêu. Hôm nay đỡ chưa. Cái mụn ở góc cằm hôm qua, hôm nay đã chuyển màu. Cái sưng dưới quai hàm, ba ngày nữa mới nặn được.
Có hôm anh tự nói với mình — đợi tháng sau. Đợi mụn xuống. Đợi cân về. Đợi cho mình đẹp hơn rồi mới làm. Có sự kiện cần một tấm — không có. Có chỗ hẹn cần đứng vào — anh tìm cớ đứng phía sau. Có lúc anh nhìn người khác trong gương cùng quán cà phê, thấy người ta đang ổn, anh cúi xuống cốc nước trước mặt.

Một sáng cuối tháng tư, anh lại đứng trước gương. Lại "đợi tháng sau". Nhưng hôm đó anh đứng yên hơn mọi hôm. Một câu đột ngột nảy ra trong đầu — không biết từ đâu:
Tháng sau cũng có cái xấu của tháng sau.
Hoàng đứng đó thêm một lúc. Câu đó không lặp lại. Nhưng nó không đi mất.
Anh tắt vòi nước. Lấy điện thoại. Báo nghỉ buổi sáng. Vào tủ lấy ra một chiếc áo — không phải áo cũ năm trước, không phải áo đo cho người gầy hơn bảy cân. Một chiếc áo cho người hôm nay. Xếp đồ vào cốp. Lái xe ra cầu Bãi Cháy. Sương còn mờ trên cầu.
Trong xe, Hoàng nhìn mình lần nữa qua gương kính chiếu hậu. Cằm vẫn lớp đó. Da vẫn vùng đỏ kia. Cân vẫn bảy cân ấy. Anh không sửa gì.
Anh chỉ đi.

Tối đó về Hải Phòng, anh không kể với ai. Pha một cốc trà. Ngồi xuống trước gương phòng tắm. Năm phút. Mặt rửa xong rồi. Khô rồi. Không có gì để làm thêm.
Có những việc người ta tự làm cho mình. Làm xong rồi, lặng. Không vì giấu — chỉ vì không cần ai chứng kiến. Hoàng đã làm.
Có những lúc, người ta tự cho phép mình được đẹp — ngay cả khi mình chưa nghĩ mình đẹp. Không để khoe ai. Không để chứng minh gì. Chỉ là để biết: đây là tôi, mùa này, năm này. Có lớp này trên cằm. Có vùng đỏ này trên da. Bảy cân giữ nước. Vẫn đứng đây.
Tháng sau cũng sẽ có cái xấu của tháng sau. Tháng này — anh đã có cho mình một sáng bình yên.
Cuối bài
Và những khung hình khác









Đọc thêm câu chuyện
Những hành trình khác
Khi bạn sẵn sàng
Câu chuyện của bạn
bắt đầu ở đây
Để lại thông tin, ekip Gạo Nâu sẽ liên hệ lắng nghe câu chuyện của bạn và tư vấn concept phù hợp — không vội vàng, không áp lực.
Hoặc liên hệ trực tiếp:































