❝ Chỉ muốn mình đẹp, vui, và không còn tiếc mỗi khi nhớ lại. ❞
Câu chuyện
Khi bắt đầu có tuổi, có những người phụ nữ bắt đầu bớt xin lỗi vì mình muốn đẹp.
Không phải đẹp để ai ngạc nhiên.
Không phải đẹp để chứng minh điều gì.
Chỉ là đến một tuổi nào đó, người ta muốn nhìn lại mình bằng một cảm giác nhẹ hơn.
Hà từng có một ký ức rất đẹp ở giai đoạn bầu.
Có những ngày cơ thể thay đổi từng chút một. Người phụ nữ vừa lạ với mình, vừa thương mình. Cái bụng lớn dần. Những chiếc váy cũ không còn vừa. Bàn tay đặt lên bụng nhiều hơn đặt lên chính mình. Giai đoạn ấy, với Hà, từng được cất lại theo một cách rất đẹp. Người chị họ cũng nhớ điều đó.
Nhưng ngày cưới lại không như vậy.
Có những ngày đáng lẽ phải trọn vẹn, cuối cùng lại để lại một cái tiếc. Không phải cái tiếc lớn đến mức phải nhắc đi nhắc lại. Chỉ là mỗi lần nhớ về, trong lòng vẫn có một chỗ hơi hụt.
Ngày cưới của một người phụ nữ thường được mặc định là ngày đẹp nhất.
Nhưng không phải ai cũng có được cảm giác đó.
Có người đi qua ngày ấy rồi nhiều năm sau vẫn nghĩ: giá như lúc đó mình được đẹp hơn một chút. Giá như lúc đó mọi thứ đúng với mình hơn một chút. Giá như kỷ niệm ấy không bị cấn lại bởi một điều rất nhỏ mà rất lâu.
Vậy nên ở tuổi ba mươi, Thu Hà không cần nhiều yêu cầu.
Chị chỉ cần đẹp là được.
Đẹp theo cách vui hơn. Sáng hơn. Ít tiếc hơn.
Không phải để sửa lại quá khứ. Quá khứ đã qua rồi. Ngày cưới cũng đã qua rồi. Giai đoạn bầu cũng đã thành một phần của đời chị. Nhưng có những cột mốc mới sinh ra không phải để xoá cái cũ. Nó chỉ đặt thêm vào đời một cảm giác khác.
Rằng mình vẫn còn có thể bắt đầu một ký ức nhẹ nhàng hơn.
Ở một cột mốc người phụ nữ bắt đầu nhìn lại mình khác đi. Cũng không phải lúc phải vội vàng trở thành một phiên bản thật chín chắn, thật đúng khuôn, thật biết điều.
Sau một quãng đời không còn quá trẻ để vội, cũng chưa muộn để bắt đầu