❝ Mười hai năm, một thành phố, hai đứa con, và một người vẫn ở đó. ❞
Câu chuyện
Hà Nội, một buổi chiều. Mười hai năm kể từ ngày Thu Hiền và chồng về chung một nhà.
Mười hai năm trước, anh chị quen nhau được một năm thì cưới. Không cần thêm năm nào nữa để chắc chắn. Kiểu gặp được đúng người — biết là người này, thì cứ đi.
Rồi một trai, một gái.
Bốn người. Một mái nhà. Một thành phố.
Mười hai năm là một quãng dài.
Bận vì hai đứa nhỏ mỗi đứa một tính, mỗi giai đoạn một thứ phải học lại từ đầu.
Bận vì thế hệ này khác thế hệ kia — cách yêu, cách dạy, cách nói chuyện đều phải khác theo.
Bận vì ở Hà Nội, đủ điều kiện sống thì cũng đủ thứ phải lo.
Bận vì khi đụng đến giờ của hai người với nhau, chị luôn là người gật đầu khất trước.
Hành trình làm mẹ không có bản đồ. Chỉ có đi, vấp, sửa, rồi lại đi. Nhưng chồng chị vẫn ở đó. Không phải kiểu ở đó rực rỡ. Ở đó là đi họp phụ huynh thay, là khi vợ mệt thì không cần nói cũng hiểu.
Có những cuộc hôn nhân đi qua năm tháng bằng những việc rất nhỏ. Không ai đếm. Nhưng thiếu một ngày thì biết.
Đến một hôm, anh rủ. Chị nhìn lịch — bận. Anh rủ lần nữa. Chị nhìn anh, không nhìn lịch nữa. Đi.
Mười hai năm rồi. Hai đứa nhỏ lớn từng ngày. Anh và chị thì vẫn là hai người ấy — ít khi nói ra, nhưng vẫn biết tìm nhau.
Mười hai năm. Hai đứa con. Một thành phố. Hôm nay, lần đầu sau lâu lắm, chỉ có hai người.