❝ Khi đụng đến giờ của mình, chị luôn là người dễ tính nhất trong nhà — cho khất, cho khất, cho khất. ❞
Câu chuyện
Hai năm trước, Phương Thảo gửi đi một số tiền — cọc cho một sáng dành riêng cho Thảo. Một sáng không cho con, không cho nhà, không cho ai khác.
Rồi chị quên.
Hai năm là một khất dài.
Quên không phải vì chị tệ với mình.
Quên vì cái tủ lạnh không bao giờ được phép trống.
Quên vì lịch học của các con đã đầy.
Quên vì bàn tay nhỏ chiều nào cũng tìm mẹ trước khi đi ngủ.
Quên vì khi đụng đến giờ của mình, chị luôn là người dễ tính nhất trong nhà — cho khất, cho khất, cho khất.
Cho đến một sáng. Thảo chợt nhớ. Hai năm trước có một số tiền đã đi.
Chợt nhớ ra cũng là chợt thấy mình đã lâu chưa làm gì cho riêng mình.
Lời nhắn chị gửi đi sáng đó chỉ một dòng — về việc muốn tự thưởng cho bản thân. Một câu rất ngắn — phía sau là hai năm, là bốn đứa con, là bao nhiêu lần Thảo xếp mình xuống cuối hàng.
Sáng nay là ngày để trả.
Trong tay Phương Thảo có một bó hoa hồng trắng cuống dài — loại hoa mấy năm nay chị chỉ đi qua, ngắm rồi đi tiếp vì còn phải về nấu cơm. Hôm nay, hoa đó nằm trong tay Thảo. Không phải để cắm trên bàn ăn, không phải quà sinh nhật ai.
Móng tay Thảo sơn vàng pastel — màu vàng chị tự chọn cho mình, lời hứa chị gửi cho mình hai năm trước vẫn còn đó, chờ.
Mái tóc bob nâu hạt dẻ chải gọn — không phải để đẹp cho ai. Hôm nay là hôm dành cho mình.
Sáng nay điện thoại chị im. Bốn đứa nhỏ đang ở đâu đó với người thân. Phương Thảo cầm bó hoa hồng trắng — và lần đầu sau hai năm, ngồi yên đủ lâu để nghe tiếng thở của chính mình.