Quay lại danh sáchChụp ảnh gia đình · TP Hồ Chí Minh
Dấu phẩy năm hai mươi mấy
Dương Gia Hân · KOL · Sài Gòn
❝ Không phải lúc nào mình cũng còn ba mẹ ở bên cạnh. ❞
Câu chuyện
Trước ống kính, Dương Gia Hân quen rồi. Đó là việc. Cô diễn. Cô làm sáng tạo nội dung. Mỗi ngày một góc máy, mỗi buổi một bố cục.
Có những lúc cô phải khóc trước máy. Có những lúc cô phải cười. Có những thước video quay đi quay lại vì một chi tiết nhỏ chưa đạt. Lâu dần, máy quay thành nhà — gần như chỗ một người ngồi xuống sau giờ làm.
Đó không phải lựa chọn. Đó là cách cô sống được. Một người làm nội dung phải có gì đó để cho người ta xem mỗi ngày. Một người diễn phải có cảm xúc để cho khán giả mỗi tối. Đó là nghề.
Có những thứ khác lại lạ. Lạ đến mức một người làm nghề quen máy đến đâu, vẫn chưa từng thử qua.
Như đứng cạnh ba mẹ.

Lần cuối cùng cả nhà có chung một khung hình — Gia Hân nhớ — là Tết. Bằng điện thoại. Bữa cơm vừa xong. Mọi người chưa kịp đứng dậy thì có ai đó hô một câu. Ai nấy quay lại. Một nhịp. Hết.
Một tấm trong cuộn camera của ai đó trong nhà. Không ai chắc cuộn nào. Mai mốt, cuộn ấy sẽ trôi xuống thêm vài trăm tấm khác — của một chuyến đi, của một bữa tiệc, của bao nhiêu thứ khác cả nhà từng đi qua. Tấm Tết ấy cũng trôi.

Đó là thứ Gia Hân nghĩ về mỗi lần lướt điện thoại. Không phải mỗi ngày. Nhưng đủ thường — đủ để một câu hỏi nhỏ cứ quay trở lại.
Cô đã muốn có một thứ tử tế hơn từ lâu. Một thứ đủ chắc để khi đi qua, mỗi ngày, đều nhìn thấy. Không phải nằm đâu đó rồi mất hút.
Nhưng cô cứ phân vân. Lý do đơn giản. Ba mẹ cô không quen đứng trước máy. Cô sợ ba mẹ ngại. Sợ ba mẹ chần chừ. Sợ cuối cùng có một cái gì đó không như cô mong.
Và đặc biệt là ba.
Ba cô — từ trước tới giờ — không phải người dễ rủ vào khung hình. Ít thôi cũng không đúng. Là gần như không. Là cả nhà ai cũng biết: muốn có ba trong một tấm chung là một việc khó. Ba có cách riêng của ba: né, đứng lùi, đưa máy cho người khác, mỉm cười rồi quay đi. Lần nào cả nhà sửa soạn có một bức chung, ba luôn là người nói "thôi để mẹ" hoặc "để mấy đứa con đi". Lâu dần, không ai rủ ba nữa.

Nên hôm cô rủ ba — rủ một việc cô đã ấp ủ từ lâu — ba đồng ý. Cô không tin nổi.
Cô ngồi nhìn ba một lúc lâu sau câu trả lời đó. Như nhìn một người mà mình đã sống cùng cả đời, hôm nay vừa cho mình một cái mình không hề trông đợi.

Có lẽ lần này ba thấy được điều gì cô chưa thấy.
Có hôm mẹ buột miệng — không phải dịp gì đặc biệt — "tụi cô thì hai vợ chồng đã già rồi". Mẹ nói nhẹ. Như thể chỉ là một câu kể. Nhưng câu đó đọng lại trong Gia Hân lâu hơn cô tưởng.

Cô đi suốt. Vì cuộc sống tất bật. Vì lo tiền lo bạc. Vì cơm áo gạo tiền — như mọi người khác trên cùng thành phố.
Khó để có thời gian cho ba mẹ, cô biết. Tuần này cô bận. Tháng này cô đi. Mùa này cô gấp.
Lúc nào cũng có việc gì đó đợi. Việc luôn đến trước. Cuộc sống luôn quay. Tuần sau là một việc. Tháng sau là một thứ khác. Mùa sau lại tiếp. Lúc nào cũng đầy.
Và trong khi cuộc sống cô quay, ba mẹ cũng đang đi qua một mùa của họ. Một mùa cô chỉ nhìn từ xa: qua những cuộc điện thoại, qua những bữa cơm về đến muộn, qua những lần ghé thăm chưa kịp lâu lại đi.
Không phải lúc nào mình cũng còn ba mẹ ở bên cạnh.
Câu đó cô viết ra cho người khác đọc. Nhưng thật cô viết cho chính cô.
Cho cái người-trong-cô vẫn nghĩ rằng việc với ba mẹ có thể để tuần sau. Để tháng sau. Để khi đỡ bận. Để khi sắp xếp được.

Hôm nay, Gia Hân cảm ơn ba mẹ vì đã đồng ý điều cô đã ấp ủ. Một việc nhỏ thôi. Nhưng là một việc cô đã có lần nghĩ sẽ không bao giờ làm được.
Cuối bài
Và những khung hình khác




Đọc thêm câu chuyện
Những hành trình khác
Khi bạn sẵn sàng
Câu chuyện của bạn
bắt đầu ở đây
Để lại thông tin, ekip Gạo Nâu sẽ liên hệ lắng nghe câu chuyện của bạn và tư vấn concept phù hợp — không vội vàng, không áp lực.
Hoặc liên hệ trực tiếp:



