Quay lại danh sáchChụp ảnh gia đình — áo dài · TP Hồ Chí Minh
Ảnh không đổi gì. Chỉ giữ một ngày.
Câu chuyện gia đình chị Loan và hai con gái Minh Anh & Trâm Anh
❝ Mong tụi nhỏ nhớ rằng cả nhà đã từng ngồi cạnh nhau. ❞
Câu chuyện
Chị Loan, hai con gái. Nhà ba mẹ con.
Minh Anh là chị lớn. Niềng răng, tóc ngắn — cái kiểu tóc mà con gái tuổi mười tám hay cắt khi muốn thử một phiên bản mới của mình. Chị Loan kể: Minh Anh hay đi học về, cởi giày, về phòng, đóng cửa. Không phải giận — chỉ là Minh Anh không quen kể. Những chuyện trong lòng, Minh Anh giữ lại một mình.
Trâm Anh là em. Bảy tuổi. Đội bờm. Đi đâu cũng bám chị. Buổi tối hay ngồi cạnh, xem chị học bài, không biết chị học gì nhưng vẫn ngồi.
Ba mẹ con. Một căn nhà. Cơm tối ba bát.
Đã vài năm nay, ba của Minh Anh và Trâm Anh không còn ở cùng mẹ và hai con. Có những chuyện không cần hỏi, cũng không cần nói — người trong cuộc tự biết.
Điều chị Loan lo là Trâm Anh.
Trâm Anh bảy tuổi. Khi mọi thứ thay đổi, em còn nhỏ hơn. Em có nhớ không — những buổi cơm bốn người, những chuyến đi Chủ Nhật, những mùa Đông cả nhà mở sưởi xem phim, cười to?
"Mình sợ sau này tụi nhỏ hỏi: ngày xưa nhà mình có đủ không mẹ? Mà mình không có gì để đưa con xem."
Chị quyết định đi chụp ảnh. Một bộ ảnh có cả bốn người.
Sáng hôm ấy, cả bốn cùng đến studio.
Chị Loan áo dài hồng. Minh Anh áo dài be. Trâm Anh áo dài hồng nhạt, đội bờm trắng. Ba áo dài trắng.
Ba không thường ở cùng nhà nữa. Nhưng hôm ấy, ba đến — vì hai con.
Bốn người vào vị trí. Ba mẹ ngồi ghế. Minh Anh đứng sau, tay đặt trên vai mẹ. Trâm Anh đứng cạnh, níu tay chị.
Ekip bấm máy.
Chị Loan nhìn lên màn hình. Chị thấy. Chị thấy bốn người. Chị thấy một khung hình mà đã lâu chị không còn nghĩ sẽ có được nữa.
Chị không khóc. Chị chỉ im. Im rất lâu.

Lúc ekip đổi set, trong một góc studio, Minh Anh cúi xuống nói gì đó với em. Nhỏ thôi. Chỉ hai chị em nghe.
Trâm Anh gật. Rồi Trâm Anh ôm chị — cái kiểu ôm của em bé bảy tuổi chưa biết dùng lời nào cho đúng, nên chỉ ôm.
Tay em nhỏ, ấm. Má chị gái vừa được thoa son, còn thoảng mùi sáp.
Chị Loan nhìn từ xa. Chị không hỏi Minh Anh nói gì. Có những chuyện giữa hai chị em, mẹ không cần biết.
Nhưng chị biết: hôm ấy, chị gái ít nói của mình đã nói.
Bộ ảnh về nhà. Chị Loan in một tấm lớn, treo phòng khách.
Trâm Anh hay đứng trước ảnh. Em chỉ từng người: "Đây ba. Đây mẹ. Đây chị. Đây em."
Chị Loan không hỏi em có nhớ hay không. Em có trong ảnh là đủ.
Minh Anh thay đổi một chút. Không nhiều — chỉ là về nhà, đôi khi không đóng cửa phòng nữa. Đôi khi ngồi lại bàn ăn lâu hơn. Đôi khi rủ em đi siêu thị.
_Bức ảnh không thay đổi gì. Nó chỉ giữ lại một ngày._
"Mình không biết mười năm nữa, tụi nhỏ có còn gọi được một ngày như hôm ấy không. Nhưng bức ảnh này sẽ còn. Mong tụi nhỏ nhớ rằng cả nhà đã từng ngồi cạnh nhau." — Chị Loan.
Cuối bài
Và những khung hình khác


Đọc thêm câu chuyện
Những hành trình khác
Khi bạn sẵn sàng
Câu chuyện của bạn
bắt đầu ở đây
Để lại thông tin, ekip Gạo Nâu sẽ liên hệ lắng nghe câu chuyện của bạn và tư vấn concept phù hợp — không vội vàng, không áp lực.
Hoặc liên hệ trực tiếp:



