Hai mươi sáu tuổi. Tay cô cầm bó hoa hồng trắng. Là cô mua cho mình. Là cô mua trên đường về.
Vài năm trước cô đi xa. Lần này cô về. Trời tháng tư, nắng nhẹ trên mảnh đất cô lớn lên — cái mảnh đất mà có thời cô đã quên mất rằng mình thuộc về.
Có một thứ rất kỳ. Khi người ta rời quê, một phần của họ ở lại bên cánh cửa cũ. Phần còn lại đi rất xa, đi rất nhanh, đi đến chỗ không ai biết. Cô bận. Cô sống. Cô không nhận ra mình đang để quên gì.
Kimme không khóc. Cô chỉ đôi khi, giữa một bữa cà phê ở thành phố lạ, nhớ ra cái nắm cửa nhà mẹ — cái nắm cửa mà có thời tay cô vịn vào mỗi sáng đi học. Rồi thôi.
Lần này cô về. Cô bước qua cổng — vẫn cái cổng sắt sơn xanh đã bạc. Nó kêu một tiếng quen mà cô tưởng mình đã quên. Cô ngồi ăn cơm với cả nhà — không vội về phòng, không bấm điện thoại — và nhận ra: mình đã quên cảm giác này lâu thật rồi.
Buổi chiều, cô ra chợ quê. Mua bó hoa hồng trắng. Không có dịp gì cả. Cô chỉ thấy thích. Cô chỉ thấy mình đáng được tặng một bó hoa.
Bó hoa hơi to so với bàn tay cô. Cô đi về. Bó hoa lắc nhẹ theo bước chân.
Tối hôm đó, bó hoa được cắm vào chiếc bình thủy tinh ở phòng cũ. Cô đứng nhìn nó một lúc. Không nói gì. Đèn tắt. Bó hoa còn đó. Cô cũng còn đó.