❝ Một ngày dành riêng cho nhau, một ngày đủ cả nhà ❞
Câu chuyện
Mùa hè năm ấy, người phụ nữ ấy và gia đình ở xa trở về trong một quãng ngày không dài.
Sau một ngày riêng cho mình, cô ấy lại muốn có thêm một ngày có cả nhà. Không phải để mọi thứ thật đủ, thật tròn. Cô biết lịch trở lại bên kia đang ở trước mặt; có những thứ đi qua rất nhanh, như nắng hè vừa đậu lên thành cửa đã trượt sang chỗ khác.
Cả nhà có hai con. Có em bé. Có người chồng đã theo hết đoạn đầu rồi bắt đầu muốn về. Em bé cũng mệt. Nhịp nhà có trẻ nhỏ thường vậy: đang yên thì có tiếng gọi, vừa ngồi được một lát đã phải đổi sang một việc khác. Người mẹ ấy không trách ai. Cô chỉ xin cả nhà ráng thêm một nhịp.
Chiếc áo sơ mi khi ấy trở thành vật nhỏ giữ cuộc hẹn. Một thứ giản dị, có thể đặt lên vai người chồng, có thể gấp lại trong tay người vợ ấy, đủ để nói rằng gia đình nhỏ ấy đã từng cố ngồi cạnh nhau thêm một lát, dù ngày hôm đó rối hơn ngày trước. Một khoảng trẻ con còn chịu ở yên, người lớn còn giữ được lời hẹn với nhau, và mùa hè ngoài kia chưa trượt hết khỏi những cơn mưa.
Người phụ nữ ấy không đòi hỏi nhiều. Nếp giấy nằm trong tay, mỏng thôi, mà có đủ hai con, người chồng, em bé, và một người mẹ vẫn kiên nhẫn gom cả nhà lại giữa tiếng trẻ con và vui vẻ của gia đình
Những ngày tháng ở quê hương không còn nhiều. Những kỷ niệm nơi đây làm lưu luyến mãi chẳng muốn dời đi. Nhưng không có người con bôn ba làm sao có cuộc sống đủ đầy hơn. Nên để thế hệ sau có tương lai tốt hơn. Vẫn là phải tự mình thôi