Quay lại danh sáchCÁ NHÂN 3800 NEW ·
bớt một dấu gạch đỏ, giữ một nụ cười
❝ thói quen bắt lỗi gặp một khoảng yên ❞
Câu chuyện
Miếng mask mát nằm yên trên da, như một lớp im đủ để ngày hè bớt ồn. Cô gái ấy đến muộn một chút, vẫn một mình. Không vội giải thích, cũng không mở lòng bằng nhiều câu. Bàn chân được xoa cho bớt căng; phần còn lại của cô ngồi trong một khoảng yên, nơi không ai giục phải nói rõ nỗi buồn.
Chưa lâu trước đó, người con gái ấy vừa tự làm một điều cho mình. Cứ tưởng như vậy đã đủ. Rồi một ngày khác, nỗi buồn lại kéo vai xuống, và nàng muốn thêm một lần ngồi lại với bản thân. Ban đầu cô còn cần một lời tư vấn, một câu dọn đường. Rốt cuộc, quyết định đến rất nhanh: không cần nhiều lời nữa. Thích thì làm thôi.

Công việc QA khiến cô quen phát hiện chỗ lệch. Một dòng chưa thẳng, một màu chưa đều, một chi tiết nhỏ lạc khỏi vị trí, cô đều nhìn ra. Có khi màn hình đã tắt, thói quen kiểm lỗi vẫn còn chạy trong mắt. Gương thành một màn hình khác; người phụ nữ trẻ ấy soi vào đó và thấy những dấu gạch đỏ không ai đặt, chỉ tự cô đặt lên mình.
Vì thế, những điều cô dặn nghe nhỏ mà không hề nhẹ. Sắc trắng được chọn rất nhanh, như một cách để ngày buồn có chỗ sạch sẽ mà dựa vào. Một sắc hồng rất mảnh cũng ở lại, đủ để gương không lạnh quá. Cô thích không khí có tiếng cười, nhưng bước chân hôm ấy lại buồn và trầm.

Cô biết bên trái giữ mình lâu hơn. Góc nghiêng cho người con gái ấy một chỗ nấp. Nụ cười kín môi ở lại dễ hơn nụ cười mở rộng. Đôi mi, mí mắt, góc mắt, từng đường rất nhỏ quanh ánh nhìn đều là những chỗ cô âm thầm thương lượng với gương: đừng để cái nhìn bị hiểu là quá sắc; đừng để một đường chưa ngay ngắn kéo cả khuôn mặt vào bất an.
Nụ cười xin thêm một phần sáng. Đôi chân xin thêm một đoạn dài trong cảm giác. Thân người, đường mặt, bàn tay, làn da, vùng cổ, vùng lưng và đoạn tóc mới mọc đều muốn thôi làm cô cúi mắt. Không có điều nào trong đó cần được nói to. Chỉ là có những ngày, một cô gái ở quãng giữa đôi mươi nhìn mình quá kỹ, đến mức mắt không còn chỗ nghỉ.
Người phụ nữ trẻ ấy dễ tính theo cái cách làm người khác tưởng cô không có nhiều yêu cầu. Thật ra cô có. Cô chỉ đặt chúng rất khẽ. Một đường lệch được đứng ngay ngắn. Một đoạn tóc mới thôi tách khỏi phần tóc cũ. Bàn tay đừng giữ quá nhiều dấu mệt. Làn da thôi kể hộ những ngày thiếu nghỉ. Nụ cười kín môi vẫn có thể sáng, chỉ không cần mở to để chứng minh điều gì.

Bàn chân được xoa thêm một lúc. Miếng mask trên da dần ấm lên. Trong khoảng yên đó, người con gái ấy không phải nghe câu nào giống như bản kiểm thử: đúng chưa, sai chỗ nào, còn phải sửa gì nữa không. Một người quen kiểm lỗi cả ngày đôi khi chỉ cần có một lúc không bị đời gạch đỏ.
Có lẽ điểm nhói nằm ở chỗ cô ít nói. Không phải vì không có gì trong lòng, mà vì có những nỗi buồn hễ nói thành câu liền thành to quá. Nàng chỉ để lộ một câu nhỏ: làm điều này cho đỡ buồn. Phần còn lại nằm ở vai bớt giữ, ở bàn chân thôi căng, ở miếng mask không còn lạnh trên da.

Đến đoạn cuối của ngày, vai cô hạ xuống. Cô vẫn nói ít, nhưng giọng không còn khép. Cô bảo đã có nhiều cái đẹp rồi. Không phải một câu khoe. Chỉ như một người vừa thôi bắt lỗi mình trong vài giây, và chịu nhìn lâu hơn.
Miếng mask khi ấy không còn lạnh. Bên trái vẫn giữ nụ cười kín môi. Góc nghiêng vẫn là nơi cô thấy mình dễ ở lại nhất. Ngoài kia, mùa hè còn nóng. Nhưng trong gương, dấu gạch đỏ đã thưa đi: bàn chân hết căng, vai bớt giữ, mắt cô thôi làm QA với chính mình suốt một ngày dài.
Đội ngũ
Ekip thực hiện
Gừng( Tẩn Cha Phà)
Photographer
Nguyễn Thị Thuý Nga
Makeup
Vũ Thị Hồng Hạnh
Retoucher
NGUYỄN NGỌC DIỆP
Sale
Cuối bài
Và những khung hình khác





Đang kiểm tra…
Khi bạn sẵn sàng
Câu chuyện của bạn
bắt đầu ở đây
Để lại thông tin, ekip Gạo Nâu sẽ liên hệ lắng nghe câu chuyện của bạn và tư vấn concept phù hợp — không vội vàng, không áp lực.
Hoặc liên hệ trực tiếp:



