Quay lại danh sáchChân dung · TP Hồ Chí Minh
Một người phụ nữ đã qua nhiều chuyện
Bảo Ngọc Vũ · Khách hàng · Sài Gòn
❝ trước khi già hơn ❞
Câu chuyện
Người phụ nữ ấy nói về tuổi bốn mươi bằng một câu nửa đùa nửa thật để trước khi già mất đi
Nghe thì nhẹ.
Nhưng có những câu người ta nói nhẹ vì nếu nói đúng trọng lượng của nó, mình sẽ phải dừng lại rất lâu.
Bốn mươi tuổi, một người phụ nữ thường không đi tới đó bằng một con đường thẳng. Cô ấy đã có những năm tưởng mình hiểu hết mọi chuyện, rồi lại có những ngày thấy mình chẳng hiểu gì. Đã có những việc tưởng qua rồi, nhưng chỉ cần ai nhắc khẽ, trong lòng vẫn động. Đã có những lần mệt nhưng không tiện nói. Đã có những lần muốn khóc, nhưng cuối cùng chỉ rửa mặt rồi đi tiếp.
Người phụ nữ ấy không cần kể hết.
Có những chuyện đã qua, không nhất thiết phải gọi thành tên. Gọi ra, đôi khi chỉ làm chúng lớn thêm. Không gọi ra, cũng không có nghĩa là chúng chưa từng ở đó.
Người phụ nữ bốn mươi có một kiểu im riêng. Không phải im vì không có gì để nói. Là vì đã nói nhiều rồi, giải thích nhiều rồi, chịu đựng nhiều rồi, và cuối cùng hiểu rằng có vài đoạn đời, chỉ người đi qua mới biết nó dài đến đâu.

Ngọc đã đi qua nhiều chuyện như thế.
Nhiều đến mức khi nói “trước khi già đi mất”, trong câu ấy không chỉ có nỗi sợ thời gian. Còn có một chút tiếc. Một chút thương mình. Một chút muốn dừng lại trước khi mọi thứ trôi xa hơn nữa.
Đây là lần đầu chị chọn một việc riêng để đánh dấu mình.
Không phải một việc lớn đến mức phải báo với ai. Không phải một quyết định làm thay đổi đời mình. Chỉ là một lần Bảo Ngọc tự cho mình được đứng lại ở tuổi bốn mươi, được nhìn nhận rằng: mình đã sống đến đây không dễ dàng.
Và mình muốn ghi nhớ đoạn này.

Có những người đi qua tuổi bốn mươi như đi qua một ngày bình thường. Sáng dậy, làm những việc cần làm, trả lời những tin nhắn cần trả lời, lo những chuyện cần lo. Sinh nhật đến rồi qua. Một con số mới được thêm vào. Không ai thấy có gì đặc biệt.
Nhưng bên trong, người ta biết.
Biết mình đã khác cô gái năm hai mươi. Biết mình không còn dễ tin như trước. Biết mình đã bớt nói những điều không cần thiết. Biết mình đã học cách giữ lại vài điều cho riêng mình, không phải vì lạnh đi, mà vì cuối cùng cũng hiểu sức mình có hạn.
Bốn mươi không phải là hết trẻ.
Cũng chưa phải là già.

Bốn mươi là một khoảng đứng giữa. Một bên là những năm đã qua, nhiều chuyện quá nên không thể kể gọn. Một bên là những năm sắp tới, chưa biết sẽ ra sao. Ở giữa hai phía ấy, Bảo Ngọc chọn trải lòng. Không phải để ai thương hại. Không phải để kể khổ. Cũng không phải để chứng minh chị đã chịu được bao nhiêu.
Chỉ để nói với chính mình một câu rất thật:
Mình vẫn còn đây.
Vẫn còn muốn làm một điều cho riêng mình. Vẫn còn muốn được gọi bằng cái tên của mình, không đi kèm một vai nào khác. Vẫn còn muốn giữ lại một chút gì đó trước khi thời gian đi thêm một quãng dài.
“Trước khi già đi mất” — câu ấy, nghĩ kỹ, không buồn hẳn.
Nó giống một lời gọi mình quay về.
Quay về với người phụ nữ đã nhiều lần bỏ qua cảm giác của mình để lo cho những điều khác. Quay về với người đã từng chịu đựng nhiều hơn mình tưởng. Quay về với Bảo Ngọc của hôm nay — không cần trẻ lại, không cần khác đi, chỉ cần được nhìn nhận đúng như chị đang là.
Một người phụ nữ bốn mươi.
Đã qua nhiều chuyện.
Vẫn còn muốn sống tiếp phần đời của mình theo cách có mặt hơn.

Không vội. Không ồn.
Chỉ là lần này, Ngọc không muốn khất mình thêm nữa.

— Bảo Ngọc Vũ
Cuối bài
Và những khung hình khác





Đọc thêm câu chuyện
Những hành trình khác
Chỉnh sửa câu chuyện
Đây là câu chuyện của bạn?
Câu chuyện này chưa liên kết tài khoản nên chưa thể tự chỉnh sửa online. Bạn vui lòng liên hệ Gạo Nâu để được hỗ trợ chỉnh sửa nhé.
Liên hệ Gạo NâuKhi bạn sẵn sàng
Câu chuyện của bạn
bắt đầu ở đây
Để lại thông tin, ekip Gạo Nâu sẽ liên hệ lắng nghe câu chuyện của bạn và tư vấn concept phù hợp — không vội vàng, không áp lực.
Hoặc liên hệ trực tiếp:



