Có những người phụ nữ đi qua thăng trầm mà không còn muốn kể lại.
Không phải vì đã quên.
Chỉ là có những chuyện, khi qua rồi, người ta để nó nằm im. Trong cách mình cười chậm hơn. Trong cách mình khép cửa nhẹ hơn. Trong một khoảng lặng giữa câu nói, khi có ai hỏi: “Dạo này ổn không?”
Người phụ nữ ấy cũng vậy.
Cô đã đi qua những đoạn đời không bằng phẳng. Có đoạn khiến mình phải gồng. Có đoạn khiến mình phải im. Có đoạn đi qua rồi nhưng vẫn còn để lại một tiếng rất nhỏ ở đâu đó bên trong.
Không ai thấy hết.
Và có lẽ cô cũng không cần ai thấy hết.
Sau nhiều thăng trầm, người ta không còn buồn theo cách ồn ào nữa. Cũng không còn mong được ai hiểu trọn. Chỉ đôi khi, giữa một buổi tối rất thường, mùi trà nguội nằm lại trên bàn, đầu ngón tay chạm vào thành cốc mát, cô thấy mình đã đi xa quá.
Xa khỏi cô gái từng tin mọi thứ sẽ dễ hơn.
Xa khỏi những ngày còn nghĩ chỉ cần cố thêm một chút là mọi chuyện sẽ yên.
Xa khỏi cả thói quen nhìn mình thật lâu.
Gương vẫn ở đó.
Tấm kính không hỏi. Nhưng càng về sau, nó càng giống một người biết giữ im lặng. Nó không trách. Không an ủi. Chỉ đứng đó, để Thin Thin nhận ra: thời gian đã đi qua mình bằng rất nhiều cách.
Có những dấu rất khẽ.
Có những điều không nằm trên da, mà nằm trong ánh nhìn.
Ánh nhìn của một người đã từng mỏi, từng tự dỗ mình, từng học cách bước tiếp dù trong lòng còn nguyên một góc chưa kịp dọn.
Cô không sợ thời gian.
Điều khiến người đàn bà đó dừng lại là cảm giác mình đã hẹn với bản thân quá lâu.
Hẹn khi mọi thứ ổn hơn.
Hẹn khi lòng nhẹ hơn.
Hẹn khi bớt bận, bớt nghĩ, bớt cần phải mạnh.
Nhưng đời sống đâu mấy khi tự rảnh ra cho một người phụ nữ. Những việc phải làm cứ đến. Những chuyện phải lo cứ đứng trước cửa. Còn phần mình, nếu không tự gọi về, sẽ lặng lẽ đi xuống cuối hàng.
Nên lần này, cô muốn ngồi lại.
Không phải để níu một đoạn đã qua.
Cũng không phải để chống lại những dấu rất khẽ mà thời gian sẽ còn đặt xuống.
Cô chỉ muốn nhìn mình bằng một ánh nhìn dịu hơn.
Nhìn người phụ nữ đã qua nhiều đoạn gập ghềnh mà vẫn còn ở đây. Vẫn còn biết mỉm cười. Vẫn còn có một phần mềm bên trong, dù nhiều năm qua phần ấy phải cất đi cho khỏi vướng.
Trong gương, có thể cô gặp lại một cô gái cũ.
Không còn nguyên vẹn như ngày trước.
Nhưng cũng không mất đi.
Cô gái ấy chỉ đứng xa hơn một chút. Chờ lâu hơn một chút. Và hôm nay, khi người phụ nữ ấy không bước qua mình quá nhanh, cô gái đó như khẽ quay lại.
Thời gian vẫn sẽ đi.
Những dấu nhỏ vẫn sẽ đến.
Nhưng sau quá nhiều thăng trầm, có lẽ điều dịu nhất không phải là mình còn như xưa.