Gạo Nâu Chụp Ảnh
Một niềm vấn vương mỏng manh
Quay lại danh sách

Chân dung · TP Hồ Chí Minh

Một niềm vấn vương mỏng manh

Tiny Nguyễn · Sài Gòn

Nơi tuổi trẻ chưa đi hẳn

Câu chuyện

Có những cột mốc đến mà không gõ cửa.

Một sáng nào đó, người mẹ ấy thức dậy, đi làm, nhớ khoản phải lo trong tháng, nhớ giờ đón con, nhớ bữa cơm tối. Mọi thứ vẫn như mọi ngày. Chỉ có trong lòng bỗng có một dấu gạch rất mảnh: mình đã bước tới ngưỡng đầu ba mươi.

Ngưỡng đó lạ.

Nó còn giữ hơi của tuổi trẻ, của những ngày mình là một cô gái chưa phải chia đồng hồ thành nhiều phần. Nhưng nó cũng đã đặt cô ấy vào một đời sống khác: có gia đình, có con, có những ưu tiên mới cứ tự nhiên đứng lên trước.

Ms Tiny Nguyễn mỉm cười đầy tinh nghịch, che một bên mắt bên đóa hoa hồng trắng tinh khôi

Sau khi sinh em bé, có lẽ điều đổi khác rõ nhất nằm ở quan hệ giữa cô ấy và chính mình.

Ngày trước, mọi thứ trên người nằm gọn hơn. Áo quần dễ tính hơn. Gương cũng dễ đi qua hơn.

Rồi những mùa làm mẹ tới. Nhịp sinh hoạt đổi khác. Những chiếc áo cũ bắt đầu nói bằng một thứ ngôn ngữ khác. Có những lần thấy mình đứng cạnh gia đình, cạnh con nhỏ trong điện thoại, cô ấy không giữ mắt mình ở đó quá lâu.

Không phải ghét mình.

Chỉ là người phụ nữ đó chưa kịp quen với một phiên bản mới của cơ thể, của thời gian, của đời sống sau sinh.

Ms Tiny Nguyễn thanh lịch trong bộ suit đen ngồi trên chiếc ghế đỏ, ánh mắt suy tư sâu lắng

Nhưng một cột mốc như thế, ai cũng chỉ đi qua một lần.

Nghĩ vậy, cô ấy muốn giữ lại nó. Không phải giữ một vẻ ngoài. Mà giữ một đoạn đời — đoạn vừa rời xa tuổi con gái, vừa bắt đầu hiểu sâu hơn cái tên “người mẹ”.

Mỗi ngày của cô ấy không có nhiều khoảng trống.

Đi làm. Lo cơm áo gạo tiền. Đón con. Chăm con. Rồi hết ngày lúc nào không hay.

Có những tối, mùi cơm nguội còn nằm trên bàn. Mặt vải áo ở nhà cọ nhẹ vào cổ tay. Một bàn tay nhỏ cần được nắm. Một giọng nhỏ cần được nghe. Những việc trong nhà không ồn ào, nhưng việc nào cũng biết cách gọi tên mẹ trước.

Người mẹ ấy dành gần như toàn bộ thời gian cho gia đình.

Không ai bắt buộc bằng một câu rõ ràng. Nhưng mọi việc cứ tự tìm đến: hôm nay ăn gì, tháng này còn khoản nào, con đã ngủ chưa, ngày mai cần chuẩn bị gì.

Phần của mình thường được xếp xuống sau.

Sau công việc. Sau nhà. Sau con. Sau những điều cần làm ngay.

Ngày còn là cô gái chưa lập gia đình, cô ấy từng có nhiều thời gian hơn để chậm với mình một chút. Có thể đứng trước gương lâu hơn. Có thể chăm một điều nhỏ trên người mà không thấy mình đang lấy mất giờ của ai.

Bây giờ, sau một ngày dài, vai chưa kịp hạ xuống thì căn nhà đã sáng đèn.

Vậy nên ở ngưỡng đầu ba mươi, điều người phụ nữ đó muốn không lớn.

Chỉ là một khoảng nghỉ nhỏ. Một khoảng không ai gọi cô bằng vai trò.

Không phải mẹ. Không phải vợ. Không phải người phải nhớ hết mọi thứ trong nhà. Chỉ là cô ấy.

Cô gái cũ trong cô không mất đi. Cô chỉ im hơn. Đứng lùi hơn. Có khi ở trong chiếc áo cũ. Có khi ở trong một buổi sáng hiếm hoi không phải vội. Có khi ở ngay trong câu rất nhỏ mà cô tự nói với mình: vui là được.

Chân dung Ms Tiny Nguyễn với nụ cười hiền dịu, rạng ngời ở ngưỡng cửa tuổi đầu ba mươi

“Vui là được.”

Câu ấy nghe nhẹ. Nhưng với một người đã quen dành thời gian cho người khác, nó không nhẹ lắm.

Vì để nói được như vậy, người mẹ ấy đã phải cho phép mình có một niềm vui không cần giải thích. Không phải niềm vui vì con ngoan, nhà đủ, việc xong. Mà là niềm vui có phần mình ở trong đó.

Sau này, khi con lớn hơn, cô ấy không muốn con chỉ nhớ mẹ như một người luôn có mặt đúng lúc: đón, chăm, lo, nhắc, dỗ.

Cô muốn có một dấu ấn khác. Dấu ấn của người mẹ ở ngưỡng đầu ba mươi.

Một giai đoạn rất riêng trong đời người phụ nữ: nơi tuổi trẻ chưa đi hẳn, sự trưởng thành đã đặt tay lên vai, và tình yêu dành cho gia đình không nên đồng nghĩa với việc bước qua mình quá nhanh.

Có thể sau này con sẽ hiểu. Rằng trước khi là mẹ, mẹ từng là một cô gái.

Rằng khi đã là mẹ, cô gái ấy vẫn còn ở đó.

Rằng có những ngày trong căn nhà đủ người, điều một người phụ nữ cần chỉ là một chỗ ngồi nhỏ cho mình.

Tối vẫn xuống. Bếp vẫn sáng. Con vẫn gọi.

Nhưng đâu đó trong ngăn rất khẽ của đầu ba mươi, người mẹ ấy đã để lại một chỗ. Chưa rộng. Chỉ vừa đủ để ngồi xuống.

Ms Tiny Nguyễn rạng rỡ hạnh phúc bên chiếc bánh kem và quả bóng bay đen mừng sinh nhật tuổi 30

Cuối bài

Và những khung hình khác

Một niềm vấn vương mỏng manh 1
Một niềm vấn vương mỏng manh 2
Một niềm vấn vương mỏng manh 3
Một niềm vấn vương mỏng manh 4
Một niềm vấn vương mỏng manh 5
Một niềm vấn vương mỏng manh 6
Một niềm vấn vương mỏng manh 7
Một niềm vấn vương mỏng manh 8
Một niềm vấn vương mỏng manh 9
Một niềm vấn vương mỏng manh 10
Một niềm vấn vương mỏng manh 11

Chỉnh sửa câu chuyện

Đây là câu chuyện của bạn?

Câu chuyện này chưa liên kết tài khoản nên chưa thể tự chỉnh sửa online. Bạn vui lòng liên hệ Gạo Nâu để được hỗ trợ chỉnh sửa nhé.

Liên hệ Gạo Nâu

Khi bạn sẵn sàng

Câu chuyện của bạn
bắt đầu ở đây

Để lại thông tin, ekip Gạo Nâu sẽ liên hệ lắng nghe câu chuyện của bạn và tư vấn concept phù hợp — không vội vàng, không áp lực.

Gạo Nâu cam kết chỉ gọi một cuộc để tư vấn. Không spam, không làm phiền nếu bạn chưa sẵn sàng.