Có những lần về Việt Nam, người ta không mang theo quá nhiều tiếng nói.
Người phụ nữ ấy sống ở nước ngoài. Lần này, chị về Sài Gòn trong một đoạn thời gian ngắn. Đầu tháng sau lại rời đi. Ngày bay nằm sẵn ở đó, trong lịch, im như một lời nhắc nhỏ.
Nhưng lần trở về này không giống những lần trước.
Trong người chị có một em bé.
Mới ở những tháng đầu, sự hiện diện ấy còn rất kín. Chiếc áo chưa phải đổi khác quá nhiều. Người ngoài chưa chắc đã nhận ra. Chỉ có người mẹ biết: bên trong mình, một điều rất nhỏ đang bắt đầu lớn dần.
Có lẽ vì vậy mà chị cũng lặng hơn.
Không nói nhiều. Chỉ cười nhẹ. Cái cười của một người đang giữ trong mình một tin vui chưa cần ồn ào. Tin vui ấy không đứng giữa phòng, không gọi ai nhìn về phía mình. Nó ở yên. Nó thở khẽ. Nó làm bàn tay đặt lên mặt vải áo chậm hơn một chút.
Sài Gòn những ngày cuối tháng Năm có mùi mưa còn sót lại trên đường. Có tiếng xe chạy ngang rất nhanh. Có những cuộc hẹn phải gom lại trước ngày rời đi. Có những người về nhà chỉ kịp gặp vài người thân, ăn vài bữa quen, rồi lại xếp hành lý.
Chị cũng sẽ đi.
Nhưng lần này, thứ mang theo không chỉ nằm trong hành lý.
Đó là một mùa rất mới của đời mình. Một mùa chưa hiện rõ ra bên ngoài, nhưng đã đủ làm mọi thứ bên trong mềm lại. Ngày bay vẫn đến. Thành phố vẫn ở lại. Còn trong chị, có một nơi khác đang bắt đầu được gọi là nhà.