Thành phố chưa tỉnh hẳn. Mùi sương sớm bám rất nhẹ trên tay áo. Người phụ nữ ấy đi bên chồng, chậm rãi, đều đều, như một thói quen đã được đặt vào đời sống từ lâu.
Có những nếp nhà không ồn.
Sáng dậy sớm.
Đi cùng nhau một đoạn.
Rồi về.
Ngày nào cũng vậy, cô và chú ở nhà với nhau. Con cái đã lớn, mỗi người có gia đình riêng, mỗi người ở một phía rất xa. Bên kia nước Mỹ, đời sống của các con cũng đầy những lịch riêng, việc riêng, bữa cơm riêng. Những lần về nhà vì thế không thể dày như ý muốn.
Nhà có con cháu về là một ngày khác.
Tiếng nói nhiều hơn. Cửa mở nhiều hơn. Bàn ghế như cũng được ngồi gần nhau hơn. Người mẹ ấy không nói ra, nhưng có lẽ ai làm mẹ cũng biết: con lớn rồi, càng không thể giữ bằng tay. Chỉ có thể giữ bằng một nếp nhà đủ ấm, để mỗi lần trở về, chúng còn biết mình đang về đâu.
Hai năm trước, một biến cố sức khỏe đi ngang qua đời cô.
Nó không lấy đi tất cả. Nhưng nó làm một vài điều đổi khác. Có những ngày, gương trong nhà trở nên khó tính hơn. Cô nhìn nhanh rồi đi. Mấy món làm đẹp từng quen tay cũng nằm yên lâu hơn.
Ngày trước, cô hay chăm chút cho mình. Không phải để ai khen. Chỉ là một thói quen của người phụ nữ còn muốn nhìn mình kỹ trước khi bước ra ngoài.
Rồi thói quen ấy thưa dần.
Không ai bắt cô phải quên. Chỉ là có những biến cố khiến người ta bớt muốn đứng lâu trước gương. Bớt muốn thử lại những điều từng rất quen. Bớt muốn hỏi mình hôm nay trông ra sao.
Gương biết điều đó.
Nó im.
Lần này, khi các con về, cả nhà muốn có một dấu mốc chung. Không phải điều gì quá lớn. Chỉ là một ngày cha mẹ, con cái, cháu nhỏ cùng ngồi gần nhau. Một ngày không ai ở phía bên kia đại dương. Một ngày gọi nhau trong cùng một căn phòng, không qua màn hình, không lệch múi giờ.
Người chồng ấy vốn quen với dáng vợ thường ngày: gọn ghẽ, giản dị, ít màu mè. Quen cả cách cô bước ra đường lúc trời còn tối, tay áo còn lành lạnh hơi sương.
Có lúc chú nhìn cô lâu hơn mọi ngày.
Không nói gì nhiều.
Chỉ là cái nhìn của một người đã sống cạnh nhau đủ lâu để nhận ra: hôm nay, người phụ nữ bên mình có một nét gì đó quay lại. Không phải nét mới. Một nét cũ. Một phần từng nằm yên đâu đó sau hai năm nhiều lặng im.
Cô Liên vẫn niềm nở. Cách nói chuyện của cô có cái mềm của người đã đi qua một đoạn không dễ, nhưng không để đoạn ấy trở thành tên gọi của mình. Cô không cần ai thương hại. Cũng không cần ai làm quá lên.
Cô chỉ cần cả nhà ở đó.
Hai người con ở xa. Các con đều đã có gia đình riêng. Rồi ai cũng sẽ lại quay về với đời sống của mình. Những chiếc ghế trong nhà sẽ thưa tiếng hơn. Buổi sáng sẽ trở lại với nhịp cũ: bốn, năm giờ, hai người ra khỏi nhà, đi bên nhau trên con đường còn chưa sáng.