Từ Biên Hòa, hai người mang theo một dấu mốc: mười năm cưới, mười năm yêu.
Nghe thì gọn. Nhưng mười năm của một đôi vợ chồng không chỉ là ngày tháng cộng lại. Nó là rất nhiều bữa cơm. Rất nhiều đoạn đường. Rất nhiều lần một người mệt mà người kia vẫn đứng gần. Rất nhiều điều nhỏ đến mức nếu kể ra thì tưởng không có gì, nhưng thiếu đi thì cả căn nhà bỗng trống.
Điều đáng quý ở cô gái ấy và người đàn ông bên cạnh không phải chỉ là hai người đã đi cùng nhau đủ lâu.
Mà là sau từng ấy năm, tình cảm vẫn còn cái nếp của buổi đầu.
Cái nếp của thuở mới yêu: vẫn muốn tựa vào nhau. Vẫn nhìn về cùng một hướng. Vẫn giữ cho nhau một khoảng dịu dàng riêng, không để những ngày bình thường làm cũ đi quá nhanh.
Mười năm thường làm tình yêu bớt ồn.
Nhưng ở hai người, sự bớt ồn ấy không làm tình yêu nhạt đi. Nó chỉ khiến tình yêu nằm sâu hơn. Nằm trong cách một người nghiêng về phía một người. Trong một bàn tay đặt lên bàn tay. Trong sự im lặng mà không xa.
Có những đôi vợ chồng càng đi lâu càng giống hai người bạn cùng nhà.
Cũng có những đôi, sau mười năm, vẫn giữ cho nhau một chút ngại ngùng cũ. Không phải cái ngại của xa lạ. Là cái ngại rất thương của người vẫn còn muốn được giữ trong ánh mắt người kia.
Bàn tay biết điều đó.
Bàn tay không nói nhiều. Chỉ cần chạm xuống, ấm và quen. Có lẽ tình yêu lâu năm cũng như vậy: không còn cần những câu thật lớn, chỉ cần một nơi để đặt tay xuống mà thấy mình vẫn được giữ lại.
Từ Biên Hòa, con đường có thể dài. Nhưng có những đoạn đường nếu đi cùng đúng người, mùi nắng trên áo cũng trở thành một phần của ký ức.
Một người ngồi cạnh một người.
Vai gần vai.
Im mà không xa.
Mười năm rồi, nhưng vẫn có điều gì đó trong họ còn rất mới.
Không phải mới vì chưa trải qua gì.
Mới vì vẫn còn được dành cho nhau. Vẫn còn phần dịu dàng để giữ. Vẫn còn ánh nhìn không vội. Vẫn còn cái cách một người ở cạnh một người mà khiến mọi thứ bên ngoài tự thấp giọng xuống.
Mười năm cưới và yêu nhau.
Sau này, con số ấy có thể dài hơn. Mười lăm. Hai mươi. Nhiều hơn nữa.
Nhưng chắc có những điều sẽ không cần đếm. Như một cái tựa đầu. Một bàn tay. Một người vẫn ở đó, với phần tình cảm còn nguyên cái trong trẻo của những ngày đầu.