Gạo Nâu Chụp Ảnh
Khi thời gian ngồi xuống trên vai mẹ
Quay lại danh sách

Chụp ảnh chân dung · TP Hồ Chí Minh

Khi thời gian ngồi xuống trên vai mẹ

Mẹ chị Sandy Huỳnh · Sài Gòn

Một điều riêng dành cho mẹ

Câu chuyện

Trong chiếc điện thoại của người con gái có rất nhiều lần mẹ hiện ra.

Một bữa ăn.

Một ngày cả nhà ngồi cùng nhau.

Một lần mẹ quay sang cười mà không biết mình đang được giữ lại.

Một dáng ngồi quen.

Một bàn tay đặt trên mép bàn.

Nhưng hầu hết đều vội.

Mặt kính mát trong tay. Ngón tay lướt qua rất nhanh. Mẹ ở đó — gần, quen, thương — mà vẫn có gì chưa trọn.

Bức ảnh chân dung mẹ của Sandy Huỳnh khẽ cúi đầu ôm bó hoa thanh tú đầy chiều sâu

Người con gái biết điều đó từ lâu.

Cô không phải người giỏi giữ những điều muốn giữ nhất. Có những lúc mẹ cười rất đẹp, nhưng lúc nhìn lại thì cái đẹp ấy đã đi qua mất. Có những lần cả nhà ăn với nhau, mùi bữa cơm chiều còn quanh quẩn, tiếng nói còn đầy bàn, vậy mà khi đêm xuống, cô vẫn thấy mình chưa kịp nhìn mẹ đủ lâu.

Không có dịp gì đặc biệt.

Chỉ là một ngày, đứa con gái nhìn mẹ và nghĩ: mẹ vẫn còn ở đây. Vẫn còn thích mặc đẹp. Vẫn còn tò mò với những điều mới. Vẫn còn có một phần rất trẻ, rất dễ thương, chỉ là mẹ ít khi nói ra.

Người mẹ ấy trước giờ sống quen với những thứ giản dị. Có gì mới thì hỏi. Hỏi xong lại cười. Một kiểu háo hức rất nhỏ, không ồn ào.

“Ngày xưa đâu có những thứ này.”

Mẹ nói vậy. Không than. Không tiếc. Chỉ nói như một người đã đi qua nhiều mùa nhà cửa, nhiều mùa bữa cơm, nhiều mùa lo cho con, rồi giờ mới chạm tay vào một điều đáng lẽ mình cũng có thể thử từ lâu.

Người con gái nghe câu đó, trong lòng khựng lại.

Vì thật ra, ba mẹ có nhiều điều không nói. Không xin. Không đòi. Không bảo con phải làm gì cho mình. Nhưng sâu trong lòng, ai cũng muốn có một lần được con cái nhìn mình thật kỹ.

Không phải nhìn như nhìn mẹ của mình.

Mà nhìn như nhìn một người phụ nữ đã từng có tuổi trẻ, từng có mong muốn, từng có phần duyên riêng, từng thích được chuẩn bị cho một điều đẹp.

Mẹ nhìn trực diện vào ống kính mỉm cười dịu dàng và ấm áp giữ lại tuổi xuân riêng

Rồi tuổi trưởng thành cuốn đứa con đi.

Công việc.

Cơm áo.

Tiền bạc.

Những cuộc gọi phải trả lời.

Những việc cứ nối nhau đến.

Có những ngày thương ba mẹ chỉ còn thành vài câu ngắn: “Mẹ ăn chưa?”, “Mẹ ngủ sớm nha”, “Bữa nào con ghé.”

Rồi một ngày nhìn lại, cô thấy thời gian không đi ngang qua nhà mình. Nó đã ngồi xuống rất khẽ trên vai mẹ.

Mẹ vẫn cười như mọi khi.

Vẫn hỏi con ăn gì.

Vẫn nhớ đứa này thích món nào, đứa kia hay quên gì.

Vẫn để niềm vui của mình quanh quẩn trong gia đình.

“Một ngày không nghe tiếng đứa này đứa nọ là nhớ rồi.”

Mẹ nói câu đó nhẹ lắm. Nhẹ như thể đó là chuyện bình thường.

Nhưng người con gái nghe ra cả một đời mẹ trong đó.

Một đời mà niềm vui không nằm ở đâu xa. Chỉ nằm trong tiếng con gọi. Trong một bữa cơm có đủ người. Trong tin nhắn báo đã về tới nhà. Trong việc biết hôm nay từng đứa vẫn ổn.

Người mẹ ấy giống nhiều người mẹ khác.

Câu nào nói ra cũng vòng về con cháu trước. Điều gì tốt cũng để phần người khác trước. Còn mình thích gì, muốn gì, đã lâu chưa được ai nhìn thật kỹ — mẹ thường để im.

Có lẽ vì vậy mà người con gái muốn dành cho mẹ một điều riêng.

Không lớn lao.

Không cần đặt thành một cột mốc.

Chỉ là một lần để mẹ không đứng sau ai.

Một lần để mẹ được nhìn như chính người phụ nữ đó.

Mẹ tựa đầu khẽ nhìn xuống với bó hoa trắng cùng nụ cười duyên dáng thanh lịch

Trong lòng cô con gái, có một câu nằm yên rất lâu:

“Mẹ mình đẹp thật sự.”

Đẹp không phải vì mẹ khác đi.

Mà vì con cuối cùng cũng nhìn đủ chậm để thấy.

Thấy mẹ vẫn có nét mềm. Thấy mẹ vẫn vui khi được thử điều mới. Thấy trong nụ cười của mẹ có một phần rất trẻ, phần mà những năm tháng làm mẹ, làm người lo cho cả nhà, đã cất xuống đâu đó.

Mẹ mặc áo trễ vai đen sang trọng nở nụ cười tươi tắn nét mặt đầy trẻ trung cuốn hút

Khi gom tất cả thương yêu lại thành một câu, đứa con chỉ nói được rất vụng:

“Mẹ là number one.”

Mẹ đáp rất nhanh, như thể câu ấy đã có sẵn trong lòng từ lâu:

“Mẹ cũng yêu con mãi mãi.”

Có những lời yêu thương trong gia đình không cần dài. Càng dài càng dễ ngượng. Nói ra ngắn thôi, rồi để nó nằm lại trong nhà, bên cạnh mùi cơm, tiếng dép, tiếng điện thoại reo, tiếng mẹ hỏi tối nay ăn gì.

Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay người con gái.

Mặt kính mát.

Bên trong đó, mẹ vẫn hiện ra trong những lần rất đời thường: lúc ngồi ăn, lúc quay sang cười, lúc không biết con đang nhìn mình.

Chỉ khác là lần này, cô không lướt qua nhanh nữa.

Cuối bài

Và những khung hình khác

Khi thời gian ngồi xuống trên vai mẹ 1
Khi thời gian ngồi xuống trên vai mẹ 2
Khi thời gian ngồi xuống trên vai mẹ 3
Khi thời gian ngồi xuống trên vai mẹ 4
Khi thời gian ngồi xuống trên vai mẹ 5
Khi thời gian ngồi xuống trên vai mẹ 6

Chỉnh sửa câu chuyện

Đây là câu chuyện của bạn?

Câu chuyện này chưa liên kết tài khoản nên chưa thể tự chỉnh sửa online. Bạn vui lòng liên hệ Gạo Nâu để được hỗ trợ chỉnh sửa nhé.

Liên hệ Gạo Nâu

Khi bạn sẵn sàng

Câu chuyện của bạn
bắt đầu ở đây

Để lại thông tin, ekip Gạo Nâu sẽ liên hệ lắng nghe câu chuyện của bạn và tư vấn concept phù hợp — không vội vàng, không áp lực.

Gạo Nâu cam kết chỉ gọi một cuộc để tư vấn. Không spam, không làm phiền nếu bạn chưa sẵn sàng.